XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Đoạt vợ: Cô gái, yêu phải em rồi


Phan_21

Tập Bác Niên nhìn thấy dáng vẻ kiềm chế cảm xúc của cô, nghĩ thầm, chẳng lẽ cô đã biết Hàn Hàn là do cô sinh?  Nếu vậy, trong lòng cô nhất định rất khốn khổ, cũng rất hận anh, có nên nói ra tất cả sự thật hay không? Mặc Tiểu Tịch, tại sao tôi lại khát vọng em đến vậy, nhưng rõ ràng em đang ở trước mặt tôi, tôi lại cảm thấy mình không làm gì được.

  "Nếu có thời gian thì ở lại với Hàn Hàn đi, thằng bé rất ít khi gặp được người nó yêu mến.

" Tập Bác Niên ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng, anh muốn nhìn cô một chút.

  Yêu cầu của anh rất có sức hấp dẫn đối với Mặc Tiểu Tịch, cô nắm lấy bàn tay nhỏ của Hàn Hàn: "Vậy.

.

.

được rồi, nhưng bây giờ tôi phải đi nhổ kim ra trước.

"  "Cơ thể của em không khỏe sao?" Tập Bác Niên lập tức chú ý đến sắc mặt vô cùng khó coi của cô, không khỏi lo lắng cho cô.

  "Cảm sốt thôi.

" Mặc Tiểu Tịch lạnh nhạt trả lời.

  "Đừng không biết quan tâm đến cơ thể của mình như vậy.

" Tập Bác Niên nhìn sự lạnh nhạt và dáng vẻ không muốn trông thấy anh của cô, trong lòng cảm thấy rất cô đơn.

  Mặc Tiểu Tịch nghe xong lời nói của anh thì giễu cợt: "Ma quỷ giả bộ làm người tốt, không phải gian trá thì cũng là trộm cắp, còn ghê tỡm hơn so với việc ăn phải ruồi.

"  Nét mặt của Tập Bác Niên cứng đờ: "Đi thôi, mau truyền cho xong.

" Anh chỉ vào bình nước biển, sau đó ôm Hàn Hàn đi trước.

  Mặc Tiểu Tịch đi sau lưng bọn họ, nhìn Hàn Hàn ôm cổ Tập Bác Niên, ngây ngô hỏi: "Ba, tại sao dì lại ăn ruồi, không ăn cơm ạ.

"  "À.

.

.

" Tập Bác Niên suy nghĩ một lúc và nói: "Vì dì kén ăn, không thích ăn cơm mà thích ăn ruồi.

"  "Vậy ruồi có ngon không ạ?" Hàn Hàn không biết thì ra con động vật nhỏ bay bay cũng có thể dùng để làm thức ăn.

  "Không ngon, chỉ có những người ngu ngốc giống dì ấy mới ăn thôi, nếu Hàn Hàn ăn cũng sẽ trở nên ngu ngốc.

" Tập Bác Niên vô cùng nghiêm túc chỉ dạy con trai.

  Khoé miệng của Mặc Tiểu Tịch co giật, khua nắm đấm ở sau ót anh, hận không thể ám sát anh từ đằng sau.

  Nhưng, tại sao, lúc này cô lại cảm thấy trong lòng vô cùng thoả mãn và bình yên, bộ dạng của ba người bước đi, giống như một gia đình, ba mẹ và con trai, có nụ cười, có tranh cãi, thật tốt!  Cô lắc đầu, Mặc Tiểu Tịch, mày đừng dao động dễ dàng như vậy, anh ta không yêu mày, từ trước đến giờ đều không yêu!  Nhìn bóng lưng rộng lớn trước mắt, thoả mãn trong lòng của Mặc Tiểu Tịch lại bị rút đi hết.

  Trong phòng truyền dịch, bác sĩ nhổ kim cho Mặc Tiểu Tịch, ba người đi ra khỏi bệnh viện, bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen.

  "Nếu em có thời gian, đi ăn tối với Hàn Hàn đi.

" Tập Bác Niên ở bên cạnh đề nghị.

  Anh bạn nhỏ giống như kẹo đường dính lấy Mặc Tiểu Tịch: "Dì, dì đi chung với con đi.

"  Mặc Tiểu Tịch không có cách nào từ chối Hàn Hàn, ăn tối chung với con trai, đây hẳn là lần đầu tiên, điều này làm cho lòng của cô mơ hồ cảm thấy hạnh phúc: "Được! Hàn Hàn muốn ăn gì nào?"  "Con thích ăn pizza ạ.

" Hàn Hàn ra dáng người lớn nói.

  "Được, bây giờ chúng ta đi ăn.

" Mặc Tiểu Tịch xoa đầu Hàn Hàn, trong mắt chứa đầy tình thương của mẹ.

  Tập Bác Niên khẳng định một lần nữa, chắc chắn Mặc Tiểu Tịch đã biết, nếu là con của Ninh Ngữ Yên, cô sẽ không thể hiện sự yêu thương như thế, ánh mắt này, từ trước đến giờ anh chưa từng nhìn thấy trong mắt của Ninh Ngữ Yên.

  Đây là sức mạnh của máu mủ, không có bất kỳ ngoại lực nào có thể ngăn cản.

  Trong Pizza Hut, bọn họ ngồi ở chỗ gần cửa sổ, Mặc Tiểu Tịch đút cho Hàn Hàn ăn, lau nước sốt ở khóe miệng cho thằng bé, tất cả đều vô cùng tự nhiên, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc, giống như niềm hạnh phúc đã lấp đầy trái tim, không có cách nào giả vờ, cho nên tràn ra lây lan qua những người khác.

  Tập Bác Niên ngồi đối diện với bọn họ, thầm nở nụ cười, anh cũng rất hưởng thụ sự trọn vẹn này.

  Có cô, có Hàn Hàn, đầy mới là hoàn chỉnh.

  Thời gian tốt đẹp luôn rất ngắn ngủi, kết thúc buổi tối, đã muộn giờ, Mặc Tiểu Tịch phải chia tay với Hàn Hàn, cái cảm giác trái tim sắp bị đào khoét không cách nào giữ nguyên được lập tức kéo đến.

  Lúc ăn anh bạn nhỏ kia chơi đùa quá mệt, nên đã ngủ thiếp đi, Tập Bác Niên ôm thằng bé lên, phủ thêm áo khoác cho nó.

  "Em ở đâu? Tôi đưa em về.

" Tập Bác Niên đi tới bên cạnh cô, muốn đụng vào cô.

  "Đừng đụng vào tôi.

" Mặc Tiểu Tịch lạnh lùng và sắc bén hét lên, tay của anh chỉ cách cô mấy cm, lại dừng ở đó, không tiến thêm bước nữa.

  Ngăn cách lúc này, giữa bọn họ không cách nào vượt qua khoảng cách đó, mấy cm của trái tim, bởi vì đã đóng băng, cho nên không thể ở gần.

  "Lên xe đi, chúng ta nói chuyện một chút.

" Tập Bác Niên hạ tay xuống, thấy cô không có phản ứng, lại nói thêm: "Nếu em sợ tôi, có thể nói thẳng.

"  "Sợ? Tập Bác Niên, bây giờ anh đã không thể uy hiếp được tôi nữa rồi.

" Mặc Tiểu Tịch lạnh lùng nhìn xe của anh, rồi mở cửa xe ngồi vào.

 

Chương 99: Không thể trả thằng bé lại cho em! Editor: Lost In Love  Không phải cô trúng phép khích tướng của anh, mà là muốn nghe xem, rốt cuộc anh có chuyện gì muốn nói với cô!  Tập Bác Niên ngồi lên xe, lái xe ra khỏi cổng quán ăn, dọc đường luôn im lặng, anh tập trung lái xe, cô nhìn về phía trước, trong không khí có tiếng hít thở ổn định của Hàn Hàn.

  Ở trong sự yên tĩnh của thời gian, con người sẽ từ từ rơi vào hỗn loạn, những chuyện ở quá khứ, hiện ra vô cùng rõ ràng.

  Mặc Tiểu Tịch nhắm chặt mắt, không suy nghĩ nữa, chỉ có sống thực tế và vô tình, con người mới có thể chống chọi lại với kẻ khác, một khi bị tình cảm cưỡng chế dắt đi, sẽ thua rất thê thảm, đạo lý này, cô phải khắc ghi trong lòng.

  Xe lái khoảng chừng 20 phút, Tập Bác Niên dừng lại trên một con đường nhỏ hẻo lánh, xung quanh không có một bóng người.

  "Chúng ta xuống xe nói chuyện, đừng làm ồn đến Hàn Hàn.

" Tập Bác Niên mở cửa, đi xuống trước.

  Mặc Tiểu Tịch bỗng nhiên cảm thấy, anh rất tỉ mỉ đối với Hàn Hàn, sau đó cô cũng xuống xe.

  "Muốn nói chuyện gì? Muốn nói chuyện tôi làm thế nào mà còn sống trên đời này, cảm thấy rất ngạc nhiên sao?"  Tập Bác Niên không trả lời, dựa vào trên cửa xe, đốt một điếu thuốc, lửa đỏ nhấp nháy, ánh sáng màu đỏ thấp thoáng chiếu vào mặt anh: "Em đã biết, đúng không?"  Mặc Tiểu Tịch cười lạnh trong lòng, thì ra là muốn nói chuyện này, nếu anh đã phá vỡ thùng trước, cô cần gì phải phủ nhận: "Đúng vậy, tôi đã biết, chính là tên đàn ông đáng hận như anh và người vợ độc ác của anh đã cướp đi con của tôi, muốn gạt tôi mãi mãi sao? Thế giới này có công lý, sẽ không dung túng những hạng người không có nhân tính như các người, tuỳ ý làm bậy quá mức.

"  "Vậy bây giờ em muốn sao?" Tập Bác Niên không hề tức giận, nỗi căm hận của cô, anh có thể hiểu được.

  "Dụ tôi nói, sau đó nghĩ xem làm thế nào để đối phó với tôi sao? Anh căng thẳng như vậy là muốn về nhà hợp mưu với vợ của anh, hay muốn tìm sát thủ giết chết tôi?" Mặc Tiểu Tịch lạnh lùng nói, sau đó nở nụ cười: "Chỉ có điều, tôi có chết cũng sẽ không buông tha cho anh.

"  Tập Bác Niên thở dài: "Mặc Tiểu Tịch, em thật sự hận tôi như vậy sao?"  "Tôi vốn dĩ không hận, là anh, là Ninh Ngữ Yên, một tay huỷ hoại, kêu tôi sao có thể không hận, dùng thủ đoạn cướp đi con của tôi, lại nói với tôi, sau khi sinh ra thì đứa bé đã chết, sao các người có thể nghĩ ra cách ác độc như vậy, bởi vì thằng bé không lớn lên trong cơ thể các người, cho nên các người căn bản không hiểu được, thế nào là cảm giác đau khổ tột cùng.

" Mặc Tiểu Tịch đứng trước mặt anh, nhìn thẳng vào hai mắt anh, để anh có thể thấy rõ nỗi căm hận của mình.

  "Nếu tôi nói, tôi không có tham gia vào việc đó, em có tin không?"  "Trừ khi anh trả Hàn Hàn lại cho tôi.

" Mặc Tiểu Tịch lựa chọn không tin lời nói của anh.

  "Điều này là không thể nào, Hàn Hàn là con trai của tôi, gốc rễ của tôi.

" Tập Bác Niên một mực từ chối, con trai, anh không thể trả lại cho cô.

  "Không có gì để nói nữa, chúng ta cứ chờ xem, đừng tưởng rằng có tiền là có thể làm gì thì làm, tôi không sợ anh.

" Mặc Tiểu Tịch biết anh sẽ từ chối, cô đã nhìn thấu người đàn ông này.

  Trong lòng của Tập Bác Niên cảm thấy bất đắc dĩ, ném bỏ tàn thuốc, kề sát vào cô: "Có lẽ còn cách khác, em có nghĩ tới không?"  "Cách gì?" Mặc Tiểu Tịch lui về sau, cô kéo khoảng cách ra, cô ghét hơi thở quyến rũ của anh.

  Tập Bác Niên biết cách này của mình có chút điên khùng và vô lại, nhưng vẫn nói: "Làm người tình của tôi, sau này, ngày nào tôi cũng dẫn Hàn Hàn đến gặp em.

Như vậy, chúng ta đều có thể nhìn thấy con trai.

"  Đôi mắt của Mặc Tiểu Tịch mở to, bốp.

.

.

một cái tát vung lên mặt anh: "Đồ vô sỉ.

"  Cái tát này khiến cho Tập Bác Niên có chút tức giận, nhìn đôi môi đỏ mọng gần ngay trước mắt, anh đột nhiên kéo đầu cô qua, hôn xuống thật sâu.

  Đầu lưỡi trượt vào trong miệng cô, thưởng thức hương vị của cô, vẫn ngọt ngào giống như trước kia, làm cho anh muốn ngừng mà không được, muốn lập tức đoạt lấy cô.

  "Ư.

.

.

" Mặc Tiểu Tịch đẩy anh, cố gắng nhả đầu lưỡi của anh ra, nhưng lần nào cũng đổi lấy sự xâm nhập sâu hơn.

  Hạ quyết tâm, cô không vùng vẫy nữa, hung hăng cắn xuống đầu lưỡi của anh.

  Tập Bác Niên bị đau, thả môi cô ra: "Em dám cắn tôi, em có tin bây giờ tôi xé hết quần áo của em, ôn lại chuyện cũ không?"  "Điều này thì tôi tin, bởi vì anh chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

" Mặc Tiểu Tịch căm hận nhìn anh: "Nhưng tôi không sợ, cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện đó, ở trên tôi là một con chó.

"  "Em.

.

" Tập Bác Niên bị chọc tức, người phụ nữ này, càng ngày càng lợi hại.

  "Tập Bác Niên, anh hãy nhớ kỹ, Mặc Tiểu Tịch tôi sẽ không có bất cứ quan hệ gì với anh, tôi muốn đoạt con của tôi về.

" Mặc Tiểu Tịch liều lĩnh tuyên chiến với anh.

  "Bỏ ý định này đi, không thể nào đâu.

" Tập Bác Niên dùng giọng điệu vững vàng nói,  Mặc Tiểu Tịch cảm thấy không cần thiết phải nói tiếp, xoay người nhưng không lên xe, một mình bỏ đi.

  Tập Bác Niên đứng đó, liên tục chửi mắng bản thân, Tập Bác Niên, có phải đầu óc của mày có bệnh rồi không, hai ba lời đã làm cô ấy tức giận bỏ đi, cô ấy chỉ muốn đến để đoạt lại con, nhưng chuyện đó chắc chắn không thể nào!  Xem ra, về sau sẽ càng ngày càng phiền phức, nhưng cô có thể xuất hiện trong cuộc sống của anh, điều này làm anh cảm thấy vô cùng may mắn.

  Hôm đó, nửa đêm Mặc Tiểu Tịch mới về tới nhà, Thiên Dã tìm cô đến nghiêng trời lệch đất, cô nói dối là bị bệnh nên đến bệnh viện, những lời này là nửa thật nửa giả, chuyện sau đó, cô không có nói.

  Trải qua lần giao chiến này với Tập Bác Niên, cô biết, con đường đoạt lại Hàn Hàn, rất khó khăn.

  Bên công ty điện ảnh và truyền hình, tuyển chọn nữ chính liên tiếp ba ngày, khiến cho Tô Lộ Di vô cùng thất vọng, đến ngày thứ ba, cô ta dứt khoát không nhìn, trực tiếp đóng các bài báo danh lại.

  Cuối cùng bây giờ cô ta cũng hiểu được Mặc Tiểu Tịch, tự tin cũng có cái lợi của tự tin.

  Gần tối, Mặc Tiểu Tịch không tập trung nấu đồ ăn, tầm mắt nhìn chăm chú vào điện thoại, thiếu chút nữa phỏng tay.

  "Đinh.

.

.

"  Chuông điện thoại vang lên, Mặc Tiểu Tịch vui mừng chạy tới nghe điện thoại: "Alo, xin chào, cho hỏi tìm ai?"  "Tôi là Tô Lộ Di, ngày mai tôi qua, nói chi tiết về chuyện ký hợp đồng với cô.

"  "À.

.

.

, được, được, cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội, cảm ơn.

" Mặc Tiểu Tịch vui sướng nắm chặt điện thoại, vừa cười, vừa nhảy.

  Buổi tối Thiên Dã trở lại, Mặc Tiểu Tịch nói chuyện này cho anh nghe, không nói anh cũng sẽ biết, chi bằng mình nói thật còn tốt hơn.

  "Sao em không nói trước ý tưởng này cho anh biết?" Thiên Dã biểu hiện rõ sự mất hứng.

  "Em sợ anh không đồng ý, bây giờ Tô tiểu thư đã chọn em, em nhất định sẽ làm thật tốt, Thiên Dã, anh đừng phản đối, được không?" Mặc Tiểu Tịch không muốn nhìn thấy anh không vui.

  Thiên Dã gượng cười: "Em đã nói vậy, anh có thể làm gì nữa đây, từ trước đến nay em không hề cần sự đồng ý của anh, chỉ nói cho anh biết một tiếng mà thôi.

"  --- ------ --- 

Chương 100: Một phần hợp đồng không nên ký! Editor: Lost In Love  "Không phải, em cũng rất tôn trọng ý kiến của anh, em thật sự hy vọng anh không phản đối.

" Mặc Tiểu Tịch đưa tay chạm vào bàn tay đang đặt trên bàn của anh.

  "Nếu anh đưa ra ý kiến với em là không được, em sẽ nghe sao?" Bản thân Thiên Dã cũng ở trong làng giải trí, biết đằng sau vinh quang có rất nhiều sự bất đắc dĩ, anh thật không hy vọng cô cũng bước chân vào, mặc dù đây là con đường tắt để đạt được danh lợi, nhưng không biết đã có bao nhiều người, cuối cùng đã vì danh lợi mà bán đứng chính mình, anh thà rằng cô làm một công nhân viên chức bình thường, cũng không muốn cô bước vào.

  Mặc Tiểu Tịch nở nụ cười khó xử, buông tay anh ra, để lên đầu gối: "Thật xin lỗi, em nhất định phải làm.

"  "Anh biết em sẽ nói vậy, Mặc Tiểu Tịch, chuyện em đã quyết định, hai đầu trâu cũng không kéo lại được, không phải sao?" Thiên Dã hết cách cười khẽ.

  Anh không thể ngăn cản cô, chỉ có thể bảo vệ cô, thủ đoạn của Tô Lộ Di đối với các nữ ngôi sao, anh thật sự đã thấy qua, những cô gái nhỏ lẽ ra rất sạch sẽ, cuối cùng ai cũng biến thành kỹ nữ, anh quyết không để Mặc Tiểu Tịch bước theo gót chân của bọn họ, anh phải bảo vệ cô.

  Tối hôm sau, Tô Lộ Di mang hợp đồng đến căn hộ, Thiên Dã cũng ở đó.

  Vì chuyện của Mặc Tiểu Tịch, hôm nay ở công ty, Thiên Dã đã tranh cãi một trận ầm ĩ với Tô Lộ Di, cả ngày luôn bày ra vẻ mặt rất tệ, anh ngồi trên ghế xô pha xem TV, vẫn không dành cho cô ta vẻ mặt tốt hơn.

  Tô Lộ Di cảm thấy vô cùng bực mình: "Đại thiếu gia của tôi ơi, tôi đã nói hơn một trăm lần với anh, không phải tôi gọi cho cô ta trước, là cô ta chủ động tìm tôi, sao anh có thể mang nắm lửa rải lên người tôi.

"  "Sao cũng được, tới đây ngồi đi.

" Thiên Dã lạnh lùng nói, dáng vẻ vô cùng khó chịu.

  Anh cũng biết Tô Lộ Di không nói dối, là anh không muốn trách cứ Mặc Tiểu Tịch, nhưng trong lòng lại vô cùng phiền muộn, cho nên lấy Tô Lộ Di ra trút giận.

  Mặc Tiểu Tịch chạy tới chạy lui trong bếp, nhiệt tình đưa đồ uống cho Tô Lộ Di: "Tô tiểu thư, tôi làm rất nhiều đồ ăn, ở lại ăn cơm đi, ăn xong rồi chúng ta ký hợp đồng.

"  "Cũng được!" Tô Lộ Di cười nhạt, thuận miệng trả lời.

  Mặc Tiểu Tịch cười vui vẻ, thấy Thiên Dã đang để bộ mặt khó chịu, anh vẫn còn tức giận! Thật sự rất giống một đứa con nít!  Ba người ăn cơm chung với nhau xong, Tô Lộ Di mang hợp đồng đặt ở trước mặt của Mặc Tiểu Tịch: "Ở đây có hai phần hợp đồng, một là hợp đồng với người đại diện, bởi vì bây giờ cô vẫn chưa thuộc về công ty nào, cũng không có người đại diện, hai là hợp đồng bộ kịch ca múa cô cần biểu diễn lần này, cô xem một chút đi, sau đó ký tên, như vậy, tất cả mọi chuyện của cô sau này, đều do tôi xử lý, cô cứ yên tâm mà làm cho tốt, có tôi sắp xếp công việc là được rồi.

"  Mặc Tiểu Tịch cầm lấy hợp đồng, cẩn thận xem từng trang một.

  "Có vấn đề gì không?" Tô Lộ Di hỏi.

  "Không.

" Mặc Tiểu Tịch đặt hợp đồng lên bàn, cầm bút định ký tên.

  Một bàn tay lớn thon dài mịn màng rút phần hợp đồng trên bàn ra: "Anh xem thử.

" Thiên Dã vắt chéo hai chân, dựa vào ghế đọc từng trang từng trang, cuối cùng chỉ vào một điều khoảng trong đó nói: "Chỗ này không được.

"  Tô Lộ Di kìm nén sự khó chịu, cười nói với Thiên Dã: "Tất cả các nghệ sĩ trong công ty đều có hợp đồng giống nhau, anh cũng đã từng ký, anh phải biết tôi không có nhiều đòi hỏi.

"  "Chính vì giống nhau, cho nên mới không được, khoản này, không được chống lại bất kỳ sắp xếp nào của công ty, loại bỏ.

" Thiên Dã hiểu rõ, đây là điều khoản chí mạng, có thể trói chặt người ta trong Kim Cô Chú, cuối cùng không thể không khuất phục.

  "Thiên Dã, anh đừng nói giỡn được không, nếu loại bỏ điều khoản này thì làm sao có thể ràng buộc nghệ sĩ, không muốn làm việc thì không làm, vậy công ty còn hoạt động được sao?" Tô Lộ Di cũng cất cao giọng, nói thật, trong lòng cô ta thật sự có chút ghen tị với Mặc Tiểu Tịch.

  "Nếu không loại bỏ điều khoản này, vậy thì khỏi ký.

" Thiên Dã ném hợp đồng lên bàn, không chừa đường để thương lượng.

  Tô Lộ Di đột nhiên tức giận lên: "Là cô ấy cầu xin tôi dùng cô ý, anh tưởng tôi thèm lắm sao?" Cô ta nhìn về phía Mặc Tiểu Tịch: "Cô đồng ý thì ký, không đồng ý thì tôi đổi người.

"  "Không, Lộ Di, tôi ký.

.

.

" Mặc Tiểu Tịch cuống cuồng nói, cầm bút muốn ký.

  "Mặc Tiểu Tịch, em không thể ký.

" Thiên Dã giật lấy hợp đồng của cô, giận dữ hét lên, sau khi cô ký thì còn có tự do sao.

  "Thiên Dã, anh đừng gây rối được không, coi như em cầu xin anh, anh đừng xen vào nữa.

" Mặc Tiểu Tịch lộ ra vẻ mặt khổ sở, cầu xin anh, bây giờ cô thật sự rất cần cơ hội này.

  Thiên Dã nhìn bộ dạng sốt ruột của cô, lại nhìn dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên của Tô Lộ Di, anh biết anh đã thua, thua bởi cô gái ngu ngốc Mặc Tiểu Tịch này, anh ném hợp đồng lên bàn lần nữa, xoay người đi ra ngoài.

  Anh ghét mình bất lực, 2 năm trước cũng vậy, 2 năm sau cũng vậy.

  Dường như chỉ có thể trơ mắt nhìn cô sa vào vũng lầy, không làm được gì cả.

  Xin lỗi Thiên Dã, thật xin lỗi, Mặc Tiểu Tịch nhìn theo bóng lưng vừa bỏ đi của anh, nói thầm trong lòng, cô không có đường để quay lại, cô muốn đoạt thằng bé về, bản thân nhất định phải mạnh mẽ, cô không còn cách nào khác.

  Hít vào một hơi thật sâu, cô cố bình tĩnh lại, ngồi xuống ghế xô pha, cầm lấy bút, dứt khoát ký tên mình xuống.

  "Tô tiểu thư, tôi ký xong rồi, sau này, tất cả nhờ vào cô.

" Mặc Tiểu Tịch đưa hợp đồng cho Tô Lộ Di.

  Tô Lộ Di cất hợp đồng vào: "Sau này đừng gọi tôi là Tô tiểu thư, cô có thể gọi tôi là Lộ Di, hoặc chị Di, tôi lớn hơn cô một tuổi, cô yên tâm đi, nếu tôi đã ký hợp đồng với cô thì nhất định sẽ nghĩ ra cách để cô thành công, nhưng mà, cô cũng phải phối hợp với tôi, đừng có chuyện này không muốn làm, chuyện kia không có hứng thú, hiểu không?"  "Tôi biết, bất luận là công việc gì, tôi cũng sẽ không than khổ.

" Mặc Tiểu Tịch không biết làng giải trí vô cùng phức tạp và u ám, đây là một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ đối với cô.

  "Vậy được rồi! Điều kiện của Tiểu Tịch cô cũng không tệ, tuy rằng tiếng tăm bên ngoài không được tốt, nhưng cũng có ưu điểm và khuyết điểm, biết cách ăn nói, muốn nổi tiếng giống Thiên Dã cũng không phải không thể, chỉ là có chút khác biệt, cho dù anh ta không cực khổ cũng có thể thành công, bởi vì anh ta là một vật sáng khiến cho người ta không thể nào bỏ qua, lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta đã biết anh ta thuộc về sân khấu.

" Tô Lộ Di nhớ lại quá trình khai quật Thiên Dã, còn vô cùng tự hào, anh mang đến cho cô rất nhiều vinh quang.

  Mặc Tiểu Tịch gật đầu: "Đúng vậy, anh ấy rất đặc biệt.

" Nhưng có lẽ bởi vì đã quen nhau quá lâu, cô không cảm thấy ngạc nhiên đối với anh như người khác, chỉ có cảm giác giống như một người thân và một người bạn mà cô có thể dựa vào, có thể cho cô ấm áp, rất an tâm.

  "Đúng rồi, ở trong công ty, đừng ra vẻ qu thân với Thiên Dã, tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho cô.

" Tô Lộ Di rất có tài trong việc lăng xê.

  "Được, tôi biết rồi, nhưng làm bộ hoàn toàn không biết, chuyện này cũng không tốt lắm, trái lại sẽ làm cho người ta nghi ngờ.

" Mặc Tiểu Tịch cũng có quan điểm của mình.

 

Chương 101: Không thể bỏ qua! Editor: Lost In Love  "Miễn là không có bằng chứng xác thực, những chuyện dư luận kia không có gì đáng sợ, cô chỉ cần nhớ, đừng quá thân thiết với anh ta là được, bản thân phải biết giữ chừng mực.

" Danh tiếng của Thiên Dã ở trong làng giải trí vô cùng sạch sẽ, nếu có xì căng đan với Mặc Tiểu Tịch, đây cũng không phải là chuyện tốt.

  Cho dù sau này Mặc Tiểu Tịch có thể nổi tiếng, cô ta cũng không muốn nhìn thấy cảnh này, có lẽ bởi vì trong lòng cô ta cũng muốn anh mãi mãi như vậy.

  "Được, tôi hiểu rồi, tôi sẽ tuân thủ.

" Mặc Tiểu Tịch hiểu ý của cô ta.

  Sau khi Tô Lộ Di ra về, Mặc Tiểu Tịch đi tới hoa viên ngồi, nhìn trời đầy sao, cô tự nói với mình, cố lên, Mặc Tiểu Tịch, mày nhất định có thể.

  Đêm đã khuya, Thiên Dã vẫn chưa về, vừa rồi tức giận như vậy, khẳng định tâm trạng lúc này rất xấu, cô không biết tại sao anh lại căng thẳng như vậy, đã nói mọi người đều ký hợp đồng giống nhau, tại sao anh còn tức giận như vậy chứ.

  Mặc Tiểu Tịch ngồi trên ghế xô pha, muốn chờ anh trở về, hai người nói chuyện lại cho thật tốt, nhưng chờ cả đêm, anh cũng không trở về.

  Lúc cô tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên xô pha, trời đã sáng.

  Lần này nguy rồi, anh tức giận bỏ đi cả đêm không về, suy nghĩ một lúc, cô tới gần điện thoại ở bên cạnh, gọi vào số điện thoại của anh, chuông vang lên một hồi, cũng không có ai bắt máy.

  Không biết là không nghe thấy, hay cố tình không bắt máy.

  "Haizz.

.

.

" Mặc Tiểu Tịch uể oải thở dài, đứng lên, chuẩn bị đi rửa mặt, đánh răng.

  Lúc này điện thoại bên cạnh cô lại vang lên, cô hớn hở nhấc máy lên: "Alo, là Thiên Dã sao? Anh đang ở đâu? Sao không về?"  Người bên đầu bên kia ngẩn người, bút máy trong tay thiếu chút nữa bị bóp nát, anh chua xót nói: "Thế nào? Cả đêm cậu ta không về làm cho em rất lo lắng sao? Thật giống như một người vợ tốt chờ chồng trở về.

"  Giọng nói rất quen tai, Mặc Tiểu Tịch đột nhiên cau mày: "Anh.

.

.

Anh.

.

.

Tập Bác Niên, sao anh biết số điện thoại này? Sao anh biết tôi ở đây?"  "Ha ha.

.

.

" Tập Bác Niên cười to: "Muốn tìm được em, đối với tôi mà nói rất dễ dàng, không cần ngạc nhiên như vậy.

" Trên thực tế, là tối hôm đó, anh đi theo phía sau cô về nhà, nhìn cô đi vào khu chung cư, sau đó anh kêu thuộc hạ đi thăm dò danh sách những chủ nhà ở đây.

  Lúc tên của Thiên Dã rơi vào tầm mắt anh, anh lập tức hiểu ra, thì ra cô ở chỗ của Thiên Dã, trong khoảnh khắc lục phủ ngũ tạng của anh lập tức ứa ra nước chua, nghĩ tới cuối cùng cô cũng ở chung với tên mặt trắng nhỏ kia, trong lòng anh có trăm vạn lần ghen tị, không sai, là ghen tị!  "Tôi không có thời gian nói nhảm với anh, sau này đừng gọi tới nữa, tạm biệt!" Mặc Tiểu Tịch nặng nề đặt điện thoại xuống, không nghĩ ra tại sao anh có thể tìm đến nhanh như vậy.

  Xem ra thật sự phải đổi chỗ mới, nếu không, sớm muộn gì Ninh Ngữ Yên cũng sẽ tìm tới!  Chờ sau khi cô rửa mặt xong và đi ra, điện thoại lại vang lên, không phải là tên đó nữa chứ, cũng có thể là Thiên Dã, lưỡng lự một lúc, vẫn đi qua bắt máy.

  "Alo.

.

.

"  "Tiểu Tịch, tôi là Tô Lộ Di, 20 phút sau tôi kêu tài xế tới đón cô, cô chuẩn bị đi, sau đó xuống dưới.

"  "Ừ, được, được, tôi lập tức đi chuẩn bị.

"  Cúp điện thoại, Mặc Tiểu Tịch vô cùng vui vẻ, quên đi, Thiên Dã cũng đã lớn, chắc là không có việc gì, cô nhanh chóng trở về phòng thay đồ, sau khi trang điểm nhạt, lập tức đi xuống lầu chờ.

  Ngày đầu tiên, dù sao để bọn họ chờ cũng không tốt lắm.

  20 phút sau, một chiếc xe màu trắng chạy đến trước mặt cô, cửa xe mở ra, có một người đàn ông bước xuống: "Mặc tiểu thư, xin chào! Là chị Lộ Di kêu tôi đến đón cô, mời lên xe.

"  "Được, cảm ơn!" Mặc Tiểu Tịch chui vào xe, dọc đường, trong lòng cô vô cùng hồi hộp, thấp thỏm, còn có hưng phấn.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .